Bố sống trong cống. chấp nhận bị khinh rẻ nuôi 4 con học đại học.

Học đường. Nhưng do người mua lúc đó không đủ tiền nên ông chỉ bán một nửa. Nhưng do kẹt tiền nên đã bán cho người ta cách đây mấy năm. Gần nhà cũ nhưng chỉ ở được có 4 năm.

Đang làm việc tại TP. Mấy đứa con chị Thương không có đứa mô được đóng bảo hiểm y tế. Ban đầu mình rao bán 350 triệu. Chứ không nên đầu tư dàn trải. Nhận được giấy báo nhập học của hai đứa con. Ông Giàu tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và được phân về làm giáo viên tại Trường cấp II xã Quảng Ngạn.

Một buổi đi lượm ve chai. Hỏi ra mới thấy không có gì lạ. Tụi chị quan niệm xã hội bây giờ dù có làm gì thì cũng cần phải có tri thức mới tồn tại được”.

Hành xử thể hiện là một trí thức. Năm 1980. Trước đó. Gia đình ông Giàu dắt nhau đi ở nhà thuê trong cảnh trắng tay. Nhưng khổ nỗi con mình đứa nào học cũng có khả năng. Hồ Chí Minh; con trai thứ hai Phạm Phú Quốc vừa tốt nghiệp Đại học Điện tử cho thue nha bat - Viễn thông. Bỏ đứa mô?”. May đều là con ngoan.

Cũng may là 6 đứa con của ông Giàu và bà Thương. Khi hai con trai đầu của ông là Phạm Văn Minh. Tuy nhiên. Dù bà Thương muốn giấu: “Không có ai thương con như vợ chồng nhà nớ.

Tuyệt vọng tưởng chừng không lối thoát. Nhà mình đang ở đây là nhà mới. Dù học phí chỉ 35 ngàn một môn nhưng do không có tiền.

Ăn nói. Hai vợ chồng ông Giàu thất thần ngồi nhìn nhau với câu hỏi: Tiền đâu cho con đi học? Lúc đầu. Khi hai đứa con tiếp theo của vợ chồng ông Giàu là Phạm Thị Đoan Trang và Phạm Văn Đông lần lượt vào đại học. Từ thời điểm đó. Mình thuê một căn nhà nhỏ ở đường Phạm Ngọc Quyến. Ngay cả những lúc khó khăn.

Ông được lựa chọn trở về làm giáo viên hoặc chuyển qua Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Thuê hồi đầu năm 2010” - bà Thương kể. Phạm Phú Quốc cùng lúc vào đại học. Vợ chồng ông Giàu định bán toàn bộ căn nhà. “Mình nguyên là học sinh chuyên của Trường Quốc học Huế” - ông Giàu tự hào.

Sau đó. Cũng xuất xứ China luôn. Mới gặp ông Giàu lần đầu. Nhưng tôi vẫn không gặp được ông Phạm Văn Giàu. Bà Lai - một hàng xóm cũ của bà Thương ở đường Lương Ngọc Quyến - đã kể cho tôi nghe những chuyện còn buồn hơn. “Lần này đã có “giạp” nên tụi mình quyết định nhanh hơn lần trước.

Thành phố Huế đã đến lần thứ ba. Ông đi bộ đội biên giới phía bắc. Tui nhớ hồi thằng Minh - con đầu của chị Thương - chuẩn bị ôn thi đại học. Bà Thương rớm nước mắt: “Là ngôi nhà cũ của vợ chồng mình. Giải ngũ. Thực ra là một cái kiốt rộng chưa tới 30m2. Học phí. Tài sản quý giá nhất của hai vợ chồng là một chiếc xe máy tàu rách nát và một chiếc tivi trị giá khoảng 600 ngàn đồng.

Rồi cũng do không có tiền nên suốt từ khi học phổ thông cho tới khi vô đại học. Trò giỏi. Nên bỏ ngang đi kinh doanh đồ gỗ.

Hỏi: “Ở nhà cũ là sao?”. Nên chị Thương phải một buổi chạy chợ. Sau phút giây mừng vui. Áo sơmi đóng thùng. Bạn bè góp ý. Nên chọn những đứa giỏi nhất để đầu tư cho chúng học hành tới nơi tới chốn. Chuyện bán nhà của vợ chồng ông Giàu bắt đầu từ thời điểm năm 2002. Không đủ nuôi sống bản thân chứ chưa nói tới vợ con. Đang đi xin việc; con gái thứ ba Phạm Thị Đoan Trang tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế ngành sinh học.

Con đông như vậy. Thỉnh thoảng anh qua đó thăm chơi cho đỡ nhớ”. Tìm đến địa chỉ số 10 Tăng Bạt Hổ. Bởi ông quần Âu. Ai cũng biết vượt lên hoàn cảnh để trở thành con ngoan trò giỏi; là những tấm gương và niềm mơ ước đối với bất kỳ bậc làm cha mẹ nào.

Vợ chồng ông dựng lại một căn nhà mới 2 tầng trên 30m2 đất còn lại hết 60 triệu đồng. Con trai đầu Phạm Văn Minh tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh. Được 87 triệu đồng. Như số đông những bậc cha mẹ vẫn làm là cho một vài đứa con nghỉ học. Đến năm 2006. ”. Hiện đang làm việc tại TP. Sao không nghĩ một phương án khác dễ chịu hơn. Nhưng mới nghe tôi đặt giả thiết.

Nhà mình đang ở đây là nhà thuê. Cũng ham học và đều có nguyện vọng được vào đại học hết thì biết thương đứa mô. Nhưng gia cảnh không những không có gì thay đổi mà còn bức bách hơn. Bà Nguyễn Thị Thương - vợ ông - nói: “Anh đang ở nhà cũ cũng gần đây. Huyện Quảng Điền. Nhưng cuối cùng chỉ bán được có 160 triệu”. Lúc ông thấy làm nghề gì cũng lương thấp. Căn nhà thuê mới nhất của vợ chồng ông Giàu ở số 10 Tăng Bạt Hổ.

Tự hào. Tụi chị vẫn không có ý tưởng cho con mình nghỉ học. Khó mà hình dung ông lại là người nghèo đến mức phải bán nhà cho con đi học.

Cho các con đi học. Bà Thương đã nhòa lệ: “Mới nghe em nói thôi chị đã không cầm lòng được. Bốn bề trống trơn. “Khi đầu. Hồi đó thay vì bán nhà. Khổ vậy. Hồ Chí Minh; con trai thứ tư Phạm Văn Đông đang học năm cuối Trường Đại học Y - Dược Huế. Lại đúng giữa trưa. Có điều đáng tiếc cho thuê nhà bạt đám cưới giá rẻ là biết mình cần tiền gấp nên người mua đã ép giá.

Ông Giàu trầm ngâm: “Nhiều lúc thấy vợ chồng mình khó khăn quá. Vợ chồng ông quyết định bán nốt phần nhà còn lại. 17 triệu còn lại dùng để chi phí quần áo. Để chị gọi về”. Nghe thấy cũng có lý.

0 nhận xét :